Vân Phỉ lại mỉm cười: “Nếu cha không tin thì con bảo Thập Thất thúc
qua nói với cha nhé? Con vẫn luôn lấy làm lạ là tại sao diện mạo cô ta
không giống cha chút nào, cũng không hề giống mẹ mình, thậm chí là tính
cách cũng không giống. Thì ra là giống Thập Thất thúc.”
“Đời này của cha cứ mưu mô toan tính, rơi vào kết cục hôm nay là bởi
vì cha muốn thứ không thuộc về cha. Đáng tiếc, cha lại vì nó mà mất đi
người lẽ ra cha nên quý trọng nhất. Cả đời này của cha, chỉ có mẹ là người
duy nhất thật lòng tốt với cha, vậy mà cha lại khiến cho bà ấy đau lòng.
Cho nên, cha có ngày hôm nay đều là báo ứng.”
Mặt Vân Định Quyền đã chuyển sang màu xám.
“Thật ra mấy tháng nay con cứ nghĩ có nên thả cha ra hay không.
Nhưng con lo là nếu thả cho ra thì cha sẽ chết không chỗ chôn thây. Cha
biết không, Lâm Thanh Hà hận cha tới tận xương tủy, Triệu Hiểu Phù cũng
hận cha tới tận xương tủy, Triệu Sách sẽ băm cha thành trăm mảnh mất.
Cho nên con quyết định giữ cha ở đây, nuôi cha cho đến già đến chết.”
Vân Phỉ đứng đậy đi ra ngoài, đến trước cửa thì đột nhiên nói: “Còn
một chuyện con quên nói cho cha biết A Tông đã đổi tên thành Tô Tông.
Ông ngoại không có con nối dõi nên mới bị cha gạt hết toản bộ gia sản, cho
nên A Tông lấy họ Tô để kế thừa hương hỏa của Tô gia, cùng coi như là
cha bồi thường cho ông ngoại đi.”
Về tới Tiêu Phòng điện, Vân Phỉ thay áo phượng ra, tháo mũ phượng
trên đầu xuống.
Trên chiếc mũ phượng nặng trịch có khảm đá quý nhiều màu sắc.
Đông hải minh châu, chín phượng bằng vàng ròng rực rỡ chói mắt. Nàng
nhìn chiếc mũ phượng mà vô số phụ nữ trong hậu cung đều ngấp ngó,
tưởng tượng đã có biết bao nữ nhân từng vì nó mà đấu đá với nhau đến
sống chết, thế mà nàng lại có được nó một cách dễ dàng như thế. Phải