Vân Định Quyền đang ngồi trên một chiếc ghế mây, dáng người khô
gầy. Bởi vì không chú ý đến tướng mạo nên hắn dường như già đi hơn chục
tuổi. Thấy nàng, hắn bỗng ngẩn người ra rồi lập tức đứng bật dậy.
Hắn nhìn mũ phượng trên đầu nàng, bộ quần áo màu xanh sẫm trên
người nàng thì mặt lúc trắng lúc xanh.
“Cha, đây là rượu hoa lê mà cha thích uống nhất.” Vận Phỉ đặt bình
rượu trên tay xuống bàn, rót một ly rượu.
Vân Định Quyền coi như không thấy, chỉ nắm chặt hai cánh tay nàng.
“Con mau thả cha ra. A Phỉ, con có còn nhớ trước đây cha thường kể cho
con nghe chuyện Sái Trọng hay không?”
Vân Phỉ mỉm cưòi: “Có, con còn nhớ rất rõ. Trịnh Lệ Công bảo Ung
Củ giết nhạc phụ của mình là Sái Trọng, chuyện này bị thê tử của ưng Củ
biết được, nàng hỏi mẹ mình, cha và phu quân ai quan trọng hơn? Bà mẹ
nói với nàng ta đương nhiên là cha quan trọng hơn, bởi vì cha chỉ có một
còn đàn ông trong thiên hạ đều có thể làm chồng. Vì thế, thê tử của Ung Củ
nói cho mẹ biết chuyện phu quân của mình muốn giết cha cho mẹ nghe. Sái
Trọng liền giết phu quân của nàng là Ung Củ.”
Từ nhỏ, Vân Định Quyền thường kể chuyện này cho nàng nghe, nhằm
dạy Vân Phỉ lúc nào cũng phải đứng về phía hắn, cho dù sau này gả cho
người ta thì mãi mãi cũng phải làm một con cờ của hắn.
Mắt Vân Định Quyền lập tức long lên sòng sọc, quát: “Đúng vậy, A
Phỉ, ta là cha ruột của con, con hãy giết Úy Đông Đình, thả ta ra đi. Sau này
con sẽ là công chúa cao quý nhất của Đại Sở, ta sẽ lập mẹ con làm hoàng
hậu, A Tông làm thái tử.”
“Hoàng hậu, thái tử?” Vân Phỉ không nhịn được cười. “Khi ông ung
dung đắc ý thì có từng nghĩ đến mẹ tôi hay không? Có từng nghĩ đến tôi và