Sau khi đại điển đăng cơ và tế trời kết thúc, Vân Phỉ về lại Tiêu Phòng
điện, tiếp nhận chúc mừng của các mệnh phụ phu nhân.
Sau khi mọi người đi hết, Tô Thanh Mai cười trong nước mắt, nhìn
con gái mình: “A Phỉ, hôm nay con thật là đẹp, tựa như một viên ngọc đang
tỏa sáng vậy.”
Vân Phỉ ôm lấy cánh tay Tô Thanh Mai, tự nhiên có cảm giảc thương
cảm. “Mẹ, lẽ ra người ngồi trên ngai phượng này là mẹ mới phải.”
Tô Thanh Mai ngẩn ra một lát rồi cười bình thản: “A Phỉ, chuyện đã
qua rồi đừng nhắc đến nữa.”
“Mẹ không đi gặp cha sao?”
Tô Thanh Mai lắc đầu: “Con mệt cả ngày rồi, mau đi nghỉ ngơi đi, bây
giờ con đang mang thai nữa đó. Mẹ đi gọi người mang lên vài thứ cho con
ăn.”
Vân Phỉ cười gật đầu, nhìn mẹ mình đi khỏi Tiêu Phòng điện. Nhìn
bóng lưng, bà vẫn còn trẻ trung uyển chuyển lắm, thế nhưng trong lòng thì
đã già nua và vỡ nát cả.
Lòng Vân Phỉ lại thấy chua xót, ra lệnh: “Kim Đa, đi chuẩn bị mộl
bình rượu hoa lê.”
Một đám cung nữ thái giám của hoàng hậu đứng trước một cái sân hẻo
lánh nhất ở góc phía bắc của lãnh cung.
Cấm vệ quân canh giữ trước cửa thấy hoàng hậu giá lâm thì vội vàng
mở chiếc khóa đồng trên cánh cửa.
Vân Phỉ mặc lễ phục, dẫn hai nội thị bước vào,