Úy Đông Đình thì thầm vào tai nàng. “Đáng tiếc ta không bằng lòng.”
Vân Phỉ ngẩn ra: “Tại sao?”
“Ta còn nhớ rất rõ những gì nàng nói.”
“Nói gì?”
“Nàng nói nàng không phải là kẻ mềm yếu, mà là cái nĩa bằng sắt. Ta
sợ cái nĩa sắt nàng chọc ta thủng mấy lỗ.”
Vân Phỉ cười phì một cái, đĩnh vàng trên tay rơi vào trong chăn.
Tay Úy Đông Đình mò vào, sờ lên ngực nàng.
Vân Phỉ vừa thẹn thùng vừa bối rối, đánh bộp vào tay y: “Chàng làm
gì vậy.”
Đại tướng quân bình thản xốc chăn lên, nghiêm túc nói: “Ta tìm vàng
giúp nàng.”