Úy Đông Đình cười nói: “Cẩn thận.” Tiện tay cầm một chiếc khăn
mỏng che người nàng lại.
“Chàng mau ra ngoài đi!” Vân Phỉ đỏ bừng mặt, vươn tay che ngực
lại.
“Đâu phải chưa thấy qua, nàng hoảng hốt gì?” Y bế nàng lên giường,
đắp chăn cho nàng, chỉ để lộ ra gương mặt đỏ ửng.
Phỉ hung dữ trừng hăn: “Chăng phải chàng đang ở bên biểu muội của
mình sao?”
Úy Đông Đình vội vàng giải thích: “Mấy ngày trước ta bị cảm lạnh, sợ
lây bệnh cho nang nên mấy ngày nay không dám tới.” Y đột nhiên thấy vui
mừng, cười hì hì hỏi: “Thế nào, nàng ghen sao?”
Vân Phỉ hừ lạnh: “Ai thèm ghen, ta chỉ thấy biểu muội của chàng cũng
không tồi, chi bằng nạp vào hậu cung đi.”
Úy Đông Đình chần chừ một lúc rồi e dè hỏi: “Nàng bằng lòng thật
sao?”
Vân Phỉ nói nghe chua như giấm: “Ta có gì mà không bằng lòng chứ.
Dù sao thì sớm muộn gì chàng cũng có vô số phi tần, thêm một biểu muội
thì có sao đâu chứ.”
Úy Đông Đình làm như thở phào nhẹ nhõm, cười như trút được gánh
nặng: “Nàng bằng lòng thì tốt.”
“...” Nàng thầm nắm chặt nắm đấm trong chăn, giận đến nỗi mắt cũng
tóe lửa. Thôi thôi thôi, dù sao thì đàn ông là thế, muốn bọn họ kiên trinh
như ngân lượng thì đúng là vọng tưởng. Nàng lấy từ dưới gối ra một đĩnh
vàng, tập trung suy nghĩ làm thế nào để tiền sinh ra tiền mới tốt.