Úy Đông Đình nắm tay nàng đi về phía giường, mỉm cười nói: “Người
khác mỗi bước nở sen, còn A Phỉ nhà ta thì từng bước sinh vàng.”
Vân Phỉ không nhịn được cười phì một tiếng. Úy Đông Đình mừng
thầm trong bụng, cuối cùng cũng dỗ được tiểu nương tử rôi, xem ra là tha
thứ cho y rồi.
Đáng tiếc, còn chưa kịp vui mừng thì đã nghe Vân Phỉ nói: “Ta muốn
đi ngủ, chàng ra ngoài đi.” Thì nụ cười trên mặt Úy Đông Đình bỗng cứng
đời.
Vân Phỉ giậm chân nói: “Nếu chàng không đi thì ta đến Thục Hòa
Cung ngủ với mẹ.”
Úy Đông Đình đành phải nói: “Được, ta đi, nàng ngủ sớm đi.”
Y rầu rĩ quay người đi, vừa đi đến gian ngoài thì nghe thấy tiếng đóng
cửa.
Cách một cánh cửa nhưng cứ như là cách trăm sông ngàn núi. Y xoa
bóp chân mày, thở dài một hơi. Làm nàng cảm động còn khó hơn cả công
thành đoạt đất.
Sáng ngày hôm sau, Vân Phỉ ra khỏi phòng thì cả kinh. Sau bình
phong ngoài cửa có một chiếc giường nhỏ, trên đó gối và chăn đủ cả. Lẽ
nào đêm qua Úy Đông Đình ngủ ở đây?
Đại tướng quân uy phong lẫm liệt trước ba quân đúng là đã co chân
cong gối ngủ trên chiếc giường này, hơn nữa liên tục ngủ bảy đêm. Mỗi
ngày trôi qua, nỗi bực dọc trong lòng Vân Phỉ phai nhạt bớt một chút. Tuy
nàng vẫn không cho y vào phòng ngủ nhưng lại chịu nói với y vài câu.
Tiêu Phòng điện sửa sang xong, Vân Phỉ dọn ra khỏi tây noãn các, vốn
tưởng Úy Đông Đình sẽ mặt dày chạy tới làm thần giữ cửa nữa nhưng