không ngờ đêm ấy y lại không tới. Lòng Vân Phỉ có một cảm giác là lạ, đến
đêm thứ hai y vẫn không tới.
Càng kỳ lạ hơn là, mấy ngày trước, bất luận y bận thế nào thì cũng sẽ
về ăn cơm với nàng, dỗ nàng ăn này ăn kia. Nhưng từ khi nàng dọn tới Tiêu
Phòng điện thì y giống như bị mất tích, không thấy tăm hơi đâu cả.
Chạng vạng ngày thứ ba, khi cơm tối được dọn lên thì vẫn không thấy
bóng dáng Úy Đông Đình đâu cả. Vân Phỉ không nhịn được nữa, vờ như vô
tình hỏi Kim Đa: “Mấy ngày nay đại tướng quân dùng cơm ở đâu?”
“Ở Vinh Hi cung.”
Ở nơi đó, không chỉ có tỷ tỷ và cháu gái của y mà còn có một biểu
muội thầm mến y, lớn tuổi mà chưa gả.
Vân Phỉ chơt không thấy có khẩu vị gì nữa, ăn được vài miếng là
buông đũa xuống, tức giận nói: “Chuấn bị nước nóng.”
Vân Phỉ nằm trong bồn tắm, bắt đầu nghĩ này nghĩ nọ. Úy Đông Đình
xưng đế là chuyện sớm muộn, đến lúc ấy hắn cũng sẽ như cha nàng vậy,
mỹ nữ sẽ tiến cung như nước chảy. Nàng không còn tâm trạng nào để tắm
rửa nữa, chuẩn bị vào trong phòng đếm vàng.
“Kim Đa, mang khăn lại đây.”
Phía sau vươn tới một bàn tay, nâng một chiếc khăn tắm thật dày. Vân
Phỉ nhận lấy chiếc khăn, phát hiện bàn tay kia hơi to. Ngước mắt lên, nàng
nhìn thấy người đang khom lưng hầu hạ mình, không phải là Kim Đa mà là
Úy Đông Đình.
Lúc này người nàng không mảnh vải che thân, vội hét lên một tiếng
rồi ném chiếc khăn vào mặt y, vội vội vàng vàng đi nhặt quần áo của mình.