Úy Đông Đình dìu Vân Phỉ, chậm rãi bước trên lối đi ấy cho đến hết.
Y dừng một lát rồi cúi đầu nhìn nàng: “A Phỉ, ngưòi đồng hành cùng ta
trong cả đòi này chỉ có mình nàng.”
Tim Vân Phỉ rung lên, nhưng lại nói: “Có gì tốt đâu, suýt nữa thì trật
chân.”
Úy Đông Đình lập tức bế nàng lên. Vân Phỉ giật mình, vội vàng nói:
“Thả ta xuống.”
Uy Đông Đình ngoảnh mặt làm ngơ, bé thẳng nàng vào tây noãn các
trong Đức Dương điện. Đông noãn các là ngự thư phòng của Vân Định
Quyền, tây noãn các luôn để trống, Úy Đông Đình cho người bài trí nó lại
lần nữa.
Trong phòng ấm áp như mùa xuân, bốn góc phòng đặt bốn giá nến cao
bằng nửa thân người, những ngọn nến đỏ to bằng cánh tay trẻ con chiếu
sáng khiến căn phòng sáng như ban ngày.
Trên mặt đất trải thảm lông thật dày, trên đó thêu hoa mẫu đơn ánh
vàng rực rỡ, bên cửa sổ là long án và giá sách cùng đồ trang trí quý giá.
Vòng qua tấm bình phong lớn làm bằng đá, Úy Đông Đình bế Vân Phỉ vào
phòng.
Vân Phỉ vừa nhìn là giật mình. Một tấm thảm đỏ rộng trải dài từ cửa
cho tới bên giường, trên đó có mấy chục đĩnh vàng, thỏi nào thỏi nấy tròn
vo, ưỡn cái bụng to kềnh lên, lười nhác nằm trên thảm.
Úy Đông Đình đặt nàng xuống thấm thảm, dịu dàng nói: “A Phi, nể
mặt con chúng ta, nàng tha thứ ta lần này đi được không?”
Vân Phỉ nhìn những đĩnh vàng dễ thương kia, lòng cực kỳ vui thích.
Nhưng vừa nghĩ đến việc mình suýt bị Úy Trác hại chết, đứa trẻ trong bụng
suýt nữa mất đi thì lại cảm thấy tha thứ như thế này thì dễ dàng cho y quá.