Úy Lâm Lang nín khóc, mỉm cưòi, không kiềm được mà kéo lấy tay
Mộ Uyển Đình: “Cũng nhờ có muội thay ta chăm sóc Linh Tuệ bao năm
nay, ta không biết phải làm thế nào mới có thể báo đáp được cho muội.”
“Biểu tỷ đừng khách khí, Linh Tuệ thông minh lanh lợi, ai nấy đều
thích.”
Vân Phỉ đứng ngoài cửa, nhìn Linh Tuệ và Mộ Uyển Đình rồi nhíu
mày. Động tác rất nhỏ này vẫn rơi vào mắt Úy Đông Đình.
Sau khi mọi người ngồi xuống, cung yến bắt đầu. So với bữa tiệc đêm
giao thừa, bữa tiệc hôm nay đơn giản hơn nhiều, coi như là một bữa tiệc gia
đình. Trong mắt úy Lâm Lang chỉ có con gái, nhìn không chớp mắt. Linh
Tuệ thì vẫn gần gũi với Mộ Uyển Đình hơn. Vân Phỉ không khỏi nhớ đến
lúc ở Tấn Châu, nàng từng nghe Linh Tuệ nói muốn Mộ Uyển Đình gả cho
úy Đông Đình. Nàng bất giác nhìn nhìn Mộ Uyển Đình.
Ánh mắt nàng ta nhìn Úy Đông Đình đúng là có chứa sự mến mộ. Hơn
nữa Mộ Uyển Đình đã hai mươi tuổi mà vẫn chần chừ không chịu gả cho
ai, chỉ vi chăm sóc cho Linh Tuệ thôi sao?
Úy Đông Đình ngồi bên cạnh Vân Phỉ, dịu dàng hỏi: “Nàng mệt sao?”
Vân Phỉ vờ như không nghe thấy, chỉ cúi đầu, hàng mi dài che khuất
đôi mắt đẹp, giống như là không nhìn thấy sự tồn tại của y.
Úy Đông Đinh cầm đũa lên, nhặt hết xương cá rồi nhẹ nhàng bỏ vào
chén Vân Phỉ. Kết quả là Vân Phỉ gạt miếng cá qua một bên, không thèm
nhìn một cái. Mấy thứ thịt băm, tổ yến bổ dưỡng gì đó nàng cũng không có
hứng thú rờ tới.
Nhìn khuôn mặt gầy gò của nàng, Úy Đông Đình sốt ruột đến độ tay
đổ mồ hôi, ước gì có thể ôm nàng vào lòng, đút những món ấy vào miệng