“Mời mẹ vào.” Úy Đông Đình đưa tay định đỡ Tô Thanh Mai thì Tô
Thanh Mai nói: “Con đi đón A Phỉ là được.”
Úy Đông Đình cầu còn không được nữa là. Y đưa tay đỡ lấy Vân Phỉ,
thuận thế nắm luôn tay nàng, dáng vẻ có đánh chết cũng không chịu buông
ra.
Vân Phỉ vừa tức giận vừa xấu hổ, sau lưng có biết bao nhiêu cung nữ
thái giám nên nàng không tiện giãy ra, khiến người ta chê cười nên đành
phải mặc cho y đỡ mình vào trong điện.
Úy Lâm Lang vào trong Bồng Lai cung trước, vừa nhìn là đã thấy phía
dưới ghế chủ tọa có một tiểu cô nương xinh xắn đang ngồi. Khuôn mặt ấy
quá giống nàng ta nên Úy Lâm Lang vừa nhìn là biết ngay đó chính là Linh
Tuệ - con gái của mình.
Nàng ta hết sức xúc động, vội vàng chạy tới ôm chầm lấy Linh Tuệ.
Mẹ con gặp lại vốn là chuyện đáng mừng, Úy Lâm Lang muốn kiềm chế
cảm xúc của mình nhưng không cách nào kiếm chế được. Những đau khổ
và uất ức bao nhiêu năm qua đều phải dồn nén trong lòng, lúc này gặp được
con gái, nàng không nhịn được mà khóc rống lên.
Tuy trên đường đến đây Linh Tuệ đã biết thân phận thật sự của mình
nhưng vì lần đầu gặp Úy Lâm Lang, hơn nữa bao nhiêu năm nay cứ tưởng
mình là con gái của Úy Đông Đình, mẹ đã mất, nên khi đột nhiên bị Úy
Lâm Lang ôm vào lòng khóc rống thế này thì không được tự nhiên cho lắm.
Mộ Uyển Đình nói: “Biểu tỷ đừng buồn, những ngày tháng tươi đẹp
còn đang chờ tỷ.”
Linh Tuệ gọi một tiếng mẹ thật nhỏ, nhón chân lên lau nước mắt cho
Úy Lâm Lang.