khổ tâm xây dụng bao năm, nuôi trồng thế lực bao năm, ngoài sáng trong
tối chỗ nào cũng có. Úy Đông Đình dẫn quân lên phía bắc chỉ là kế dụ địch
vào hang, đương nhiên là để lại rất nhiều chiêu sát thủ.
Vào kinh thành, nhìn những con đường quen thuộc, nàng không khỏi
cảm thán chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi mà kinh thành đổi chủ mấy lần.
Bây giờ nó đã là thiên hạ của họ Úy. Vương triều Đại Sở được vài tháng đã
chết non, tâm huyết nửa đời ngưòi của Vân Định Quyền, toan tính bao năm
cuối cùng chỉ còn lại vài nét chữ sơ sài trong sử sách. Vân Phỉ không biết
bây giờ hắn đang ở đâu, còn sống hay đã chết nhưng nàng nhớ rõ Úy Đông
Đình từng nhận lời với nàng, nếu có một ngày hai bên đối đầu thì sẽ không
lấy mạng của Vân Định Quyền.
Nhưng khi công thành đoạt đất, đao kiếm không có mắt, lời đảm bảo
này chưa chắc đã thực hiện được. Vân Phỉ không thể nói rõ tâm trạng mình
lúc này, rốt cuộc là muốn ông ta sống, hay là chết đây?
Xe ngựa đến trước cửa cung, Thừa Thiên Môn được mở toang, thái
giám Tiên Trung dẫn đầu một đám cung nữ thái giám đã đợi sẵn ở đó rất
lâu, thấy Vân Phỉ đến thì cung kính hành lễ.
Tiền Trung gặp lại Vân Phỉ, nhất thời không biết nên xưng hô thế nào.
Đại Sở đã bị diệt, xưng hô công chúa thì đương nhiên là không thích hợp.
Mặt khác đại tướng quân tuy chiếm kinh thành và hoàng cung nhưng vẫn
chưa xưng đế, vẫn là đại tướng quân, gọi Vân Phỉ thế nào là một vấn đề đau
đầu. Về phần Úy Lâm Lang và Tô Thanh Mai, A Tông thì thân phận càng
khó xử. Tiền Trung ngày thường khôn khéo mẫn tiệp như vậy nhưng bây
giờ cũng không biết nên phải xử sao, quýnh đến nỗi trán đẫm mồ hôi, ấp
úng thỉnh an qua loa.
Sau đó, hắn gọi nội thị nâng kiệu qua, dẫn Vân Phỉ, Úy Lâm Lang, Tô
Thanh Mai và A Tông đến cung Bồng Lai, Úy Đông Đình thiết yến tại
Bồng Lai cung để đón mọi người.