Tô Thanh Mai cười nhạt: “Mẹ ước gì con rể của mình thắng trận.”
Vân Phỉ dè dặt hỏi: “Nếu cha con chết thì mẹ không đau lòng thật
sao?”
“Mẹ đã sớm coi ông ta như đã chết. Đang năm mới, đừng có nhắc tới
ông ta làm tâm trạng mất vui. Bây giờ mẹ đang rất vui vẻ, chỉ muốn được
bế cháu ngoại thôi.”
Vân Phỉ cười thoải mái, cuối cùng thì mẹ cũng buông mọi khúc mắc
trong lòng, nàng cũng có thể yên tâm được rồi.
Úy Đông Đình đi một hơi mấy ngày, Vân Phỉ biết lần này hắn thắng
chắc nên cũng không hỏi thăm tình hình với Úy Lâm Lang.
Úy Lâm Lang thầm than: không biết nha đầu này còn chưa hết giận
hay là quá biết cách kiềm nén, cư nhiên không hỏi han tiếng nào. Người ta
đang mỏi mắt mong chờ nươmg tử hỏi thăm môị câu, đáng tiếc chỉ là vô
vọng, đành phải ôm mối tương tư.
Nửa tháng trôi qua nhanh như chớp mắt, tháng Giêng cũng sắp qua,
trưa hôm ấy, tiên phong Tô Hàn Chiếu dưới trướng Úy Đông Đình đột
nhiên dẫn mấy trăm cấm vệ quân đến biệt viện, đón mấy người Vân Phỉ và
Úy Lâm Lang vào kinh thành.
Hiển nhiên, Đại Sở vừa được thành lập mấy ngày đã sụp đổ, Úy Lâm
Lang rất muốn hỏi Tô Hàn Chiếu kết cục của kiêu hùng thời loạn Vân Định
Quyền nhưng vì ngại cho cảm xúc của Tô Thanh Mai và Vân Phỉ nên
không dám hỏi.
Vân Phỉ không hề bất ngờ trước thất bại của cha mình, Úy Đông Đình
nắm tinh binh của kinh thành, lại thu được binh lực của Ngô Vương, rồi lại
liên minh với Lâm Thanh Phong. Ba quân hợp lực, Vân Định Quyền hoàn
toàn không phải là đối thủ. Kinh thành vốn là thiên hạ của Úy gia, Úy Trác