“Tỷ, A Phỉ làm phiền tỷ chăm sóc, đệ...” Y nhìn Vân Phỉ, muốn nói lại
thôi, lưu luyến không rời.
“Ta biết, đệ cứ yên tâm đi. Ngày tháng sau này còn dài, con cũng đã
có rồi còn sợ A Phỉ không để ý tới đệ sao?” Úy Đông Đình cười xấu hổ, y
nhìn Vân Phỉ thêm lần nữa rồi mới chịu đi.
Vừa đi đến mái hiên thì nghe Vân Phỉ gọi lại: “Chàng đợi đã.”
Úy Đông Đình mừng thầm trong bụng, vội vàng dừng bước, quay
người lại, chăm chú nhìn nàng, trong mắt đầy vẻ vui mừng.
Vân Phỉ đứng trước cửa, một tay vén rèm lên, lạnh lùng nhìn y: “Có
phải chàng định đi chiếm kinh thành không?”
“Phải!”
“Không được tổn thương Tống Kinh Vũ.”
Úy Đông Đình sắc mặt cứng đờ, trong lòng nhất thời chua như bị
ngâm giấm. Thì ra không phải nàng lo cho an nguy của y, không phải dặn y
cẩn thận chút, cũng không phải luyến tiếc không nỡ để y đi, mà đang lo
lắng cho một người đàn ông khác.
“Còn cả, Chương Tùng Niên.”
Ném lại những lời này, Vân Phỉ xoay người trở về phòng, tấm rèm
được buông xuống, tạo thành một làn gió lạnh thấm vào gan ruột. Lòng Úy
Đông Đình càng thêm chua xót. Còn có thêm một người nữa sao