Chiếc kiệu đi thẳng vào thâm cung, ráng chiều ở phía tây cũng dần tắt
hẳn và hòa vào bầu trời đêm. Đức Dương điện phía xa xa vẫn đứng nguy
nga sừng sững, hai bên đường đi lần lượt lên đèn, giống như những áng
mây hồng dần bay lơ lửng trôi vào chốn thâm cung. Những ánh đèn sáng
rực nối tiếp nhau hệt như một con rồng lửa, uyển chuyển lượn lờ.
Kiệu được dừng lại bên cầu Ngọc Đới.
Lúc này, một bóng người cao lớn xuất hiện trên cầu.
Úy Đông Đình bước nhanh xuống những bậc thang, gió đêm làm tung
bay áo bào trên mũi giày của y, tạo cảm giác phóng khoáng tiêu sái. Trước
nay y luôn trầm tĩnh, ít nói ít cười nhưng lúc này, trong vẻ chững chạc ấy
lại mang theo vẻ phấn chấn không sao tả được. Trong ánh trời chập choạng,
cả người y như tích tụ hết mọi ánh sáng cuối cùng của ngày.
May mà Vân Phỉ không phải là người dễ dàng bị sắc đẹp lay động,
nhìn y một cái thì nhanh chóng cụp mắt xuống, để khỏi phải chạm mắt với
y.
Úy Đông Đình đi đến nơi, tầm mắt rơi vào Vân Phỉ trước tiên, nhìn
nàng chăm chú, sau đó mới nói với Tô Thanh Mai: “Mẹ đi đường vất vả
rồi.”
Tô Thanh Mai cười nói: “Không mệt chút nào.”
Úy Lâm Lang nói: “Ta sợ Vân Phỉ bị xóc nảy nên xe ngựa đi rất
chậm.”
Úy Đông Đình cười. “Tỷ, Linh Tuệ cũng đến kinh thành rồi.”
Úy Lâm Lang vừa nghe thấy thì lập tức sốt ruột, không kịp chờ đợi
liền xách váy chạy lên bậc thềm, vội vã lao vào Bồng Lai cung.