nàng. Nhưng ở đây có quá nhiều người, y chỉ có thể cố gắng kiềm chế
trong cảm giác thời gian dài lê thê.
Cung yến kết thúc, Úy Lâm Lang vội vàng dẫn Linh Tuệ và Mộ Uyển
Đình về Vinh Hi cung trước. Tô Thanh Mai dẫn A Tông về lại Thục Hòa
Cung.
Vân Phỉ đang định đi cùng mẹ thì Úy Đông Đình đã kéo tay nàng lại,
nắm chặt trong lòng bàn tay mình, dịu dàng nói: “A Phỉ, chúng ta ở tây
noãn các trong Đức Dương Điện. Đợi Tiêu Phòng Điện bài trí xong thì
nàng hãy dọn qua đó.”
Nói xong, y liền nắm tay nàng ra khỏi Bồng Lai cung. Một đám cung
nữ xách đèn lồng đi trước, sau lưng là mấy nội thị đi một cách lặng lẽ.
Xuống cầu ngọc đới, Úy Đông Đình và Vân Phỉ cùng ngồi vào kiệu, đi tới
Đức Dương Điện. Trên đường đi, không có một tiếng động, trên lối đi thật
dài chỉ có tiếng bước chân khe khẽ của đám thái giám cung nữ.
Một tay y ôm eo nàng, tay kia thi nắm tay nàng. Vân Phỉ vừa giãy một
chút thì kiệu đã lắc lư nên phải cố mà nhịn, không nhúc nhích nữa. Đến
trước Đức Dương điện, Úy Đông Đình đỡ Vân Phỉ xuống kiệu, bước lên
trên lối đi bằng đá cẩm thạch trắng.
Vân Phỉ chưa từng nghĩ sẽ có một ngày nàng cũng có thể bước trên lối
đi bằng đá cẩm thạch trắng chỉ dành cho đế vương này, lòng có một cảm
giác hết sức kỳ lạ. Lối đi tượng trưng quyền lực vô hạn này, nhìn thì có vẻ
khí thế hừng hực, cao cao tại thượng. Nhưng khi thật sự bước lên trên đó
thì không thoải mái chút nào. Trên mặt đá cẩm thạch có khắc những hoa
văn phức tạp khiến nó không được bằng phẳng, bước đi cũng không vững
vàng nhẹ nhõm lắm.
Có lẽ điều này ám chỉ con đường quyền thế nhìn thì có vẻ rất đẹp
nhưng khi thật sự bước vào thì mới cảm nhận được gian nan trong đó.