ở Tấn Thành, Lục lão thái thái hỏi ta có gả cho ai chưa thì ta nên nói là
không có, sau đó gả cho Lục Nguyên.”
Mặt Úyy Đông Đình đen đến nỗi sắp thành mực.
“Tống Kinh Vũ cũng rất tốt, tuy không biết ăn nói nhưng trước giờ chỉ
biết hành động, thật thà đôn hậu, khiến người ta rất yên tâm.” Vân Phỉ
chống cằm, làm ra vẻ mê trai: “Ai da, Triệu Sách thì có diện mạo rất đẹp,
khi huynh ấy giả trang thành con gái thì Triệu Hiểu Phù cũng không bì
được, đúng là khuynh quốc khuynh thành, ta không thể rời mắt được.”
Mặt Úy Đông Đình đã đen như đít nồi.
“Nếu không gả cho chàng, gả cho một trong ba người họ thì đều
không tồi.”
Úy Đông Đình sắp tức đến hộc máu. Con cũng sinh ra rồi, nàng còn
muốn gì nữa chứ?
“Nói thật, so với bọn họ thì chàng không có chỗ nào tốt cả. Không
giàu có bằng Lục Nguyên, không thành thật bằng Tống Kinh Vũ, không
đẹp bằng Triệu Sách.”
Úy Đông Đình không nhịn được nữa, bế con trai đứng dậy định đi.
Vân Phỉ bật cười. “Thế nhưng ta lại không thích bọn họ.”
Úy Đông Đình đột nhiên dừng bước, từ từ quay người lại, mây đen
che kín mặt thoáng chốc đã kéo đi mất, trong mắt tràn ngập ý cười: “Ta biết
nàng chỉ thích ta thôi.”
Vân Phỉ hừ một tiếng: “Vậy thì sao chứ? Có lẽ mai mốt sẽ không thích
nữa. Chuyện tình cảm mà, ai biết trước được chứ. Làm gì có chuyện trọn
đời trọn kiếp. Chàng nói có phải không?”