nhất, chàng nói đúng không?”
“Sau này, thần dân từ trên xuống dưới sẽ bàn tán rằng thánh thượng có
tên là Úy Nguyên Bảo, nàng đi lật sử sách ra xem từ trước đến nay có ông
vua nào có tên này hay không?”
“Vậy Úy Nguyên?”
“Cái gì? trong lòng còn nhớ Lục Nguyên hả?”
Vân Phỉ cười hì hì: “Là Nguyên trong nguyên bảo. Nếu không thi Úy
Kim?”
Úy Đông Đình hừ một tiếng: “Xem ra nàng vẫn nhung nhớ không
quên người của Lục gia nhỉ?”
Vân Phỉ lè lưỡi.
“Vậy Úy Tài?”
Úy Đông Đình không thể nhịn được nữa, bế con trai đi mất
Vẫn Phỉ sầu não: “Con trai do ta vất vả sinh ra, tại sao ta không thể đặt
tên cho nó?”
Một lát sau, Úy Đông Đình bế con trở về, trịnh trọng tuyên bố. “Đã
đặt tên rồi, gọi là Úy Tấn.”
Vân Phỉ vui vẻ vỗ tay: “Úy Tiến? Được đó được đó, tiền tài tiến vào
đúng không?”
Úy Đông Đình không biết nói gì, đi đến bên tai nàng thì thầm: “Là tấn
trong Tấn Thành, Tấn Châu. Nàng mang thai nó ở Tấn Châu, hiểu chưa đồ
tham tiền?”