Mặt Vân Phỉ đỏ lên, nói nhỏ: “Được rồi, vậy gọi A Tấn đi.”
Bị bắt ở Tấn Thành, rồi trùng phùng ở Tấn Châu nên mới có đứa trẻ
này. Vì thế, gọi Úy Tấn là thích hợp nhất.
***
Bảy năm sau
Vân Phỉ liên tục sinh ba đứa con trai, rốt cuộc có đứa con gái như ý
nguyện. Vân Phỉ muốn có con gái sắp điên lên nên cực kỳ yêu thương
chiều chuộng đứa con gái này. Nàng tâm tâm niệm niệm là phải đặt cho
viên ngọc quý của mình một cái tên thật hay, vì ba đứa con trai trước đều
do Úy Đông Đình đặt tên.
Khi đầy tháng, Vân Phỉ bế con gái, cười xinh đẹp như hoa: “Hoàng
thượng, ta đã nghĩ ra tên cho don gái mình rồi.”
Xét thấy quá trình đặt tên cho ba đứa con trai trong quá khứ khiến
người ta khó mà quên được, lần này Úy Đông Đình không dám ôm hy vọng
quá lớn, chỉ cười gượng hỏi: “À, tên gì vậy, nói ra nghe xem.”
Vân Phỉ cười đắc ý: “Úy Bảo Châu. Bảo bối trong lòng ta, họn ngọc
quý trên tay ta. Thế nào, có phải hay lắm không?”
Úy Đông Đình lẳng lặng nhìn nàng, từ tốn nói: “Nàng đọc lại lần nữa
đi.”
“Úy Bảo Châu.”
Úy Đông Đình không biết làm sao, đành phải đọc từng chữ: “Này –
bão – trư” (cho heo ăn no) Vân Phỉ ngạc nhiên che miệng lại, một lúc sau
mới cười gượng, “Úy Thải Thải thì thế nào?”
“Có ý nghĩa gì?”