Mặt Úy Đông Đình lại sa sầm lại.
Vân Phỉ từ tốn nói: “Ta thích nhất là tiền. Nếu chàng luôn cho ta rất
nhiều tiền thì có lẽ ta sẽ luôn thích chàng.”
Không đợi Úy Đông Đình bật cười, nàng lại nói: “Có điều cho ta tiền
thì chưa chắc ta đã thích, chẳng hạn như Lục Nguyên cũng có rất nhiều
tiền...”
Lại là Lục Nguyên... Lòng Úy Đông Đình sắp chua như giấm rồi.
“Nếu ta không thích thì giàu ngang quốc khố cũng vô dụng. Nếu thích
thì... cửu ngũ chí tôn cũng không sao.” Vân Phỉ che miệng, ngáp một cái:
“Đề tài này thật là nhàm chán, đi ngủ thôi...”
Úy Đông Đình bế con trai qua chọc lét nàng. “Cố ý chọc tức ta có phải
không?”
Vân Phỉ rất sợ ngứa, không ngừng cầu xin: “Đông Đình, ta đã nghĩ
được cho con trai mình một cái tên.”
“Tên gì, nói ra nghe thử xem.” Úy Đông Đình tạm tha cho nàng, nhìn
gương mặt bụ bẫm của con trai không chớp mắt. Làn da trắng nõn mịn
màng, gần như là búng ra sữa, y không nhịn được cúi đầu hôn thằng bé
mấy cái.
Hàm râu vừa cạo xong lập tức bị con trai ghét bỏ, nó chau mày lại,
phun nước miếng, Úy Đông Đình véo mũi con trai mình một cái.
“Nguyên Bảo.”
Úy Đông Đình nhìn nàng, hết biết nói gì.
“Có phải rất dễ nghe hay không? Chàng xem, tín vật định tình của
chúng ta chính là nguyên bảo, con của chúng ta đặt tên này là thích hợp