Một trăm lượng? Lục Khác nhìn chuỗi ngọc thô sơ, xiêu xiêu vẹo vẹo
này, lắc đầu cười: “Ta không cần.”
“Không cần, tại sao?”
“Đây là đồ của con gái, ta mua làm gì chứ?”
Tiểu cô nương lại chớp đôi mắt tròn xoe. “Ngươi có thể tặng cho cô
gái khác mà, chẳng hạn như tỷ tỷ của ngươi.”
“Ta không có tỷ tỷ.”
“Vậy thì muội muội.”
“Ta cũng không có muội muội.”
Tỉểu cô nương bám riết không tha. “Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ có
muội muội mà. Chẳng hạn như đại ca ta, có hai đệ đệ rồi mới có ta.”
Lục Khác: “...”
Tiểu nha đầu đúng là biết cách ăn nói, cậu đã bị cô nhóc làm cho đau
đầu cho nên thành thật nói: “Những thứ này không đáng giá một trăm
lượng, một đồng cũng không đến nữa.”
Tiểu nha đầu tròn xoe mắt, tức giận nói: “Ngươi nói cái gì? Không
đáng một đồng?”
“Một trăm lượng có thể mua được một chiếc xe ngựa xa hoa. Thứ này
của cô là gì chứ, chẳng có tác dụng gì cả, cũng không đẹp.”
“Nói bậy, phụ hoảng nói những thứ do chính tay ta làm thì đáng giá
ngàn vàng!”
Lục Khác nghe thấy chữ ‘phụ hoàng’ thì ngây người.