Khắc vẫn không có cảm giác gì, chỉ có giờ phút này mới cảm thấy hoàng
đế còn giàu có hơn cả Lục gia.
Khi cậu đang ngẩn ngơ nhìn một trái cây kỳ quái trên bàn thì đột nhiên
có một tiểu cô nương khoảng năm sáu tuổi bước vào. Mái tóc cô bé dùng tơ
tằm và trân châu búi thành hai búi tròn. Cô còn có một đôi mắt to và đen
láy, đáng yêu như ngọc, hết sức dễ thương.
Lục Khác quan sát cô bé, thầm nghĩ trong cung mà có một tiểu cung
nữ bé thế này sao?
Tiểu nha đầu chớp mắt, ngửa đầu nhìn cậu: “Ngươi chính là Lục
Khác?”
Lục Khác mười hai tuổi nhưng thân mình đã cao gần bằng người lớn,
cho nên cậu từ trên cao nhìn xuống tiểu nha đầu trắng trẻo bụ bẫm như cái
bánh bao này, rồi gật đầu.
Tiểu nha đầu đưa tay vào miệng cắn, rồi lại ngửa đầu hỏi: “Nghe nói
nhà của ngươi rất nhiều tiền, còn giàu hơn hoàng gia phải không?”
Lục Khác khiêm tốn trả lời: “Lục gia đương nhiên là không dám so
với hoàng gia.”
“Ừ, nghe nói Lục gia các người rất biết cách làm ăn?”
Lục Khác tiến cung, nhớ kỹ lời cha căn dặn phải ăn nói cẩn trọng nên
lại khiêm tốn trả lời: “Không dám nhận.”
“Ta cũng rất biết làm ăn, ngươi xem.” Tiểu nha đầu ngửa mặt, trên bàn
tay múp míp là một chuỗi ngọc màu hồng nhạt. “Bán chuỗi ngọc này cho
ngươi, chỉ cần một trăm lượng thôi.”