thoảng, khuyết điểm này tự bộc lộ trong cuộc sống mỗi người chúng
ta.
Tự giác đòi hỏi chúng ta dành tất cả sự chú tâm vào từng chi tiết
trong công việc hàng ngày. Chúng ta phải dồn tất cả sự chú ý vào
công việc cho tới khi thực hiện tới mức hoàn hảo cùng với niềm vui.
Khi phải làm những công việc nhàm chán hoặc cực nhọc, chúng ta
có thể chắc chắn rằng đó là do mình chưa quan tâm đúng mức tới
nó.
Đây là cách “tập trung” hữu hiệu nhất: chỉ đặt toàn bộ tinh thần của
chúng ta vào việc mình đang làm. Khi thực tập cách thức này trong
một thời gian dài, chúng ta sẽ thực hiện công việc một cách tốt đẹp
và hứng thú.
Khi đó, chúng ta sẽ thấy tư duy cũng như sức mạnh tuôn trào vào
công việc của mình và chúng ta có đầy năng lượng. Chúng ta sẽ
thấy hưng phấn từ công việc, cảm hứng sẽ đến và chúng ta luôn có
lại nhiều ý tưởng cũng như niềm vui cho công việc.
Giả sử công việc của chúng ta bây giờ là “bài tập năm ngón tay” –
học cách sử dụng các ngón tay của mình. Nếu dồn tất cả sự chú ý
vào từng động tác, chúng ta sẽ thực hiện mỗi động tác một cách
chính xác. Khi điều này xảy ra, suy nghĩ đó ùa tới hoặc lan tràn
trong niềm vui rằng các ngón tay sẵn sàng hoạt động. Và tất cả đều
là niềm vui. Nếu không tập trung dù chỉ với mức độ nhỏ, chúng ta
không sử dụng tốt các ngón tay của mình. Bài tập này sẽ thất bại
nếu suy nghĩ của chúng ta bị phân tán và chúng ta không có đủ trí
lực khi bị phân tâm. Nếu thực tập với tâm trí bị phân tán, chúng ta
sẽ mất thời gian nhiều gấp năm lần so với khi thật sự tập trung sử
dụng các ngón tay và chúng ta không bao giờ có thể sử dụng chúng
một cách tốt nhất.
Giờ đây chúng ta có thấy được việc tập trung vào công việc hàng
ngày để làm gì không? Nhằm trọn vẹn sử dụng trí tuệ để bày tỏ
nhanh chóng suy nghĩ. Công việc hàng ngày trong cuộc sống có thể
được xem như “thang âm” và “bài tập năm ngón tay” mà qua đó