Nghĩ thế thì quả là ngây thơ đến mức ngu dốt quá chừng. Tất nhiên
phải có gì gắn bó giữa anh ta và cô gái chứ.
Chàng cảm thấy cáu kỉnh đến cực điểm. Chỉ nguyên cái ý nghĩ do mẹ
chàng đưa ra, rằng những người kia là... tình địch của chàng, với chàng đó
đã là một điều xúc phạm, một điều xúc phạm nặng nề nhất.
- Đó là kết quả - chàng cay đắng nghĩ bụng - của việc gần gũi với
những kẻ thuộc môi trường đó.
Rõ ràng mẹ chàng là một phụ nữ có nhiều kinh nghiệm. Bà biết nhìn
đời tỉnh táo, nếu như những nghi ngờ của bà chỉ đúng một phần thôi, thì...
- Thì mình mới đẹp mặt làm sao! Mình đã làm trò cười như một thằng
oắt! Ở bên cạnh mình, cô ả cứ như một bông huệ dại ngoài đồng, nhưng ai
biết đâu, với một gã như tay Xô-bếch kia chẳng hạn, thì cô ta cho phép làm
những chuyện gì...
Điều nghi vấn quả là bẩn thỉu, nhưng ai dám cam đoan là sự thật
không kém phần bẩn thỉu hơn?
Và một nỗi chán chường chiếm lấy Lê-sếch. Chàng ngồi xuống chiếc
ghế đá ẩm sương đêm, thế giới với chàng sao bẩn thỉu, đáng ngán, không
xứng với bất cứ một nỗ lực nào, một hy sinh nào...
... Bởi vì nếu Ma-rư-sia là người ngay thật, thẳng thắn, thì chắc cô ta
đã không giấu chàng cái chuyện rắc rối kia. Ngược lại cô sẽ kể tất cả, sẽ
cầu xin chàng đứng ra bênh vực, chứ không phải là một tay Xô-bếch vớ
vẩn nào đó...
Vầng trăng ló ra tròn vành vạnh từ sau rặng cây. Nói chung, Lê-sếch
không thích trăng. Nhưng lần này chàng nhận rõ ở diện mạo của vầng trăng
kia một nét cười nhạo báng.
- Ta hãy còn ngu dốt quá đáng lắm thôi, - chàng thầm nghĩ, - ngu quá
chừng.
Và chàng cân nhắc xem cha mẹ chàng sẽ nói gì với nhau về toàn bộ
việc này, cũng như về cách cư xử của chàng.