Giá như có thể nghe được câu chuyện của họ, chàng sẽ được biết rằng
chàng không hề có gì khác cha mẹ trong việc đánh giá mức độ thông minh
của bản thân mình.
Sau khi chàng bước ra, ông bà Trưn-xki im lặng khá lâu, rồi rốt cuộc
phu nhân E-lê-ô-no-ra thở dài đánh thượt:
- Tôi thấy rất lo cho tính tình ngốc nghếch của thằng Lê-sếch.
- Tôi cũng chẳng vui mừng gì - ông Xta-nhi-xoáp nói thêm rồi đứng
dậy.
Theo thói quen hàng ngày, ông hôn tay và hôn trán vợ rồi trở về phòng
riêng. Mười lăm phút sau ông đã nằm trên giường và đang định đọc "Trận
hồng thuỷ"
, quyển sách mà đối với ông, việc đọc trước khi đi ngủ là
cách tốt nhất, công hiệu nhất để an thần, để rũ ra khỏi đầu óc những chuyện
hàng ngày và ru đưa trí tưởng tượng một cách thần tiên nhất, thì chợt có
tiếng gõ cửa.
- Mình đấy à? - Ông ngạc nhiên khi trông thấy vợ. Đã từ bao năm nay,
ông đã không còn quen với những cuộc thăm viếng của bà trong chiếc áo
choàng nội tẩm vào giờ này nữa.
- Vâng, ông Xtas. Tôi muốn hỏi ý kiến ông . Tự tôi không rõ nên làm
thế nào cho phải. Ông nghĩ thế nào, có nên coi trọng những lời đe dọa của
thằng Lê-sếch lắm không?
- Nó là một đứa không được thăng bằng lắm, - ông Trưn-xki nói nước
đôi.
- Vì mình thấy đấy... Sẽ rất thiếu sư phạm nếu chịu lùi bước trước sức
ép của một lời đe dọa. Nhưng mặt khác chúng mình cũng phải lưu ý đến cái
tuổi của nó. Nếu như cho đến nay ta chưa giáo dục được nó thì có tiếp tục
khoa sư phạm nữa cũng chẳng làm gì.
Ông Xta-nhi-xoáp thèm thuồng nhìn liếc nhìn tập sách dày cộp đã mở
vừa mới lĩnh nhận quyền thủ lĩnh quân sự và