Trạng sư Ko-rơ-trưn-xki không bỏ qua một chút gì có thể giúp anh
thắng trong vụ án này. Anh lập hồ sơ khai của tất cả các nhân chứng cần
thiết cho anh, đã nghiên cứu rất kỹ hồ sơ vụ án và giờ đây có thể hoàn toàn
bình tĩnh chờ khai mạc phiên tòa.
Bị cáo được dẫn vào, lạnh lùng ngồi vào chỗ của mình dưới sự canh
giữ của cảnh sát. Vẻ ngoài của ông An-tô-ni Kô-si-ba là sự đối lập sắc nét
nhất với vẻ hài lòng bình thản của người bào chữa cho ông. Ông ngồi đó,
lưng còng xuống, đầu cúi gục, nhìn bất động xuống nền nhà. Bộ râu cằm
của ông bạc nhiều hơn trước, da mặt vàng khè, dưới mắt hiện rõ những túi
da xám xịt. Thậm chí ông không hề đưa mắt nhìn phòng xử án, dường như
không nghe thấy những giọng nói thân tình quen thuộc đang gọi tên ông,
mà cũng có thể ông không nghe thấy tiếng họ thực, bởi ông hoàn toàn
không hề có phản ứng gì trước những câu hỏi mà người bào chữa hỏi ông.
Mãi đến khi tiếng chuông gắt gỏng rung lên cùng mệnh lệnh của người
cảnh sát bắt ông đứng dậy, ông Kô-si-ba mới như sực tỉnh. Ông nặng nề
đứng dậy để rồi lại ngồi xuống chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng
mình
Ông là người duy nhất trong căn phòng này hoàn toàn không quan tâm
đến quá trình xử án cũng như kết quả xử.
Như một cái máy, ông trả lời những câu hỏi hướng về ông nhằm xác
định lý lịch của bị cáo, rồi lại chìm đắm vào một sự bất động dửng dưng.
- Giá như mình có được ban hội thẩm, - Ko-rơ-trưn-xki mỉm cười nghĩ
bụng, - thì chỉ riêng bề ngoài của con người đáng thương kia cũng đủ để
mình làm cho trắng án.
Trong khi đó nhiều nhân chứng được gọi lên. Cảnh sát trưởng Zi-ô-
mếch đứng trước bục khai. Ông buộc phải trả lời những câu hỏi được viên
chưởng lý đặt ra với kết cấu chính xác, bằng những lời giải thích buộc tội
nặng cho bị cáo Kô-si-ba thừa nhận đã ăn trộm chiếc va-li đựng dụng cụ
phẫu thuật, ông không trả lại chiếc va-li ấy mà giấu đi và giữ lại đến mấy