CHƯƠNG XIX
Căn phòng không rộng lắm của tòa phúc thẩm nhanh chóng bị tràn
ngập cử tọa có thành phần thật lạ lùng. Những chiếc áo khoác màu gạch
của nông dân quanh vùng Ra-đô-li-xki chen lẫn những chiếc áo choàng
lông thú lịch sự của các ông lớn từ thành phố. Vụ án gây một sự chú ý rất
lớn không chỉ trong giới luật gia, nơi từ lâu đã lan truyền những lời đồn đại
đầy kích thích về tính phi thường của lời bào chữa đang được Ko-rơ-trưn-
xki chuẩn bị, mà cả trong giới y học cũng gây nên một cú giật gân, cả về
cái nền của vụ án lẫn sự hiện diện của giáo sư tiến sĩ Đô-bra-nhe-xki, nhà
giải phẫu xuất sắc nhất Ba Lan, được mọi người thừa nhận, kính trọng và
rất nổi tiếng, với tư cách là một nhân chứng.
Trong số những bác sĩ có mặt trong phiên tòa không thiếu những sinh
viên trước đây của vị giáo sư lừng danh, song không một ai không tò mò
háo hức chờ nghe ý kiến của ông về nghề thầy lang. Nếu người ta kinh
ngạc thì chỉ kinh ngạc bởi lẽ giáo sư được chính bên bào chữa chứ không
phải bên buộc tội làm nhân chứng, và chính vì thế người ta hy vọng sẽ
được nghe những điều phi thường.
Qua nét mặt của trạng sư Ko-rơ-trưn-xki cũng có thể suy ra rằng chắc
hẳn sẽ có chuyện khác thường. Vui vẻ và lắm lời, anh nhấp nhỏm nửa đứng
nửa ngồi trên chiếc ghế của mình, chiếc áo thụng phanh ra, tay thọc vào túi
quần trò chuyện với mấy người bạn trong giới luật gia. Bên cạnh anh, trên
bàn chất đống những chồng hồ sơ và ghi chép, mà thậm chí anh không
thèm liếc mắt tới. Hẳn là anh đã nắm chắc tài liệu một cách tuyệt diệu và đã
chuẩn bị sẵn một cách chi tiết tuyến bào chữa của mình.
Và quả thực, anh hoàn toàn tự tin, nhất là từ hôm qua. Hôm qua, ngay
từ sáng sớm, anh đã đón giáo sư Đô-bra-nhe-xki ở ga rồi đưa ông tới một
phòng khám chữa tư, nơi các bệnh nhân cũ của ông Kô-ba-si đã tề tựu đông
đủ. Gần như suốt cả ngày, trừ những đợt giải lao ngắn, giáo sư đã khám cho
họ, đã nghiên cứu các ảnh chụp bằng tia Rơn-ghen và đọc cho cô thư ký
ghi nhận xét.