Họ không tài nào giữ nổi thân hình không động đậy ấy, phải rất thận
trọng đặt ông nằm xuống đất. Những lời ông thốt ra khiến họ vô cùng kinh
ngạc, đặt biệt là Ma-rư-sia, bởi ông đã gọi cô bằng cái tên mà ngày xưa,
trong những giờ phút vuốt ve âu yếm nhất, mẹ đã dùng để gọi cô, mà cũng
chỉ hiếm khi thôi. Nhưng họ không có thời gian tìm hiểu nữa. Rõ ràng ông
An-tô-ni Kô-si-ba bị một cơn thần kinh. Ông quỳ trên tuyết, gò cả người,
hai tay úp chặt vào mặt và vẫn không thôi thổn thức.
- Ta phải khiêng bác ấy lên xe trượt thôi, Lê-sếch quyết định. - để anh
chạy đi gọi xà ích, hai chúng ta không nổi đâu.
Anh vừa định đi thì giáo sư Đô-bra-nhe-xki hiện ra trên con đường
trồng cây hai bên. Sự xuất hiện bất ngờ của ông khiến họ ngạc nhiên nhưng
cũng vui mừng nữa.
- Xin kính chào giáo sư, - Lê-sếch nói. - Ông ấy bị lên cơn thần kinh.
Làm thế nào?...
Nhưng Đô-bra-nhe-xki vẫn đứng yên nhìn tấm biển trên cây thánh giá.
- Chúng ta phải chuyển ông ấy lên xe trượt thôi. - Ma-rư-sia lên tiếng.
Đô-bra-nhe-xki lắc đầu.
- Không, xin bà hãy để cho cha bà được khóc thật hết.
Và nhìn thấy đôi mắt mở rộng của hai người ông nói thêm:
- Đó chính là cha của bà, giáo sư Ra-phao Vin-tru-rơ... ơn Chúa ông
ấy đã lấy lại được trí nhớ... Ta đi đi, ta hãy bước ra xa... Hãy để cho ông ấy
được khóc.
Họ đứng cách đấy một quãng và bằng những câu đứt đoạn, ông Đô-
bra-nhe-xki kể lại cho họ nghe tất cả.
Trong khi ấy hẳn là những giọt nước mắt đã khiến thầy lang nguôi
dần. Ông nặng nề nhổm dậy khỏi mặt đất, nhưng không biết đi. Ma-rư-sia
chạy lại về phía ông úp mặt vào vai ông. Cô không thấy gì cả, vì lệ giàn
giụa trong mắt, nhưng cô nghe thấy tiếng ông nói khẽ: