Con đường chạy cạnh bên nghĩa địa và chiếc xe trượt dừng lại trước
cổng. Từ đây đã phải lội qua làn tuyết trắng chưa hề có vết chân người.
Nhiều chỗ lớp tuyết dày lên tận đầu gối. Ở đây gió dồn tuyết vô hồi kỳ trận.
Nhưng họ vừa vượt qua đỉnh đồi thì đã dễ hơn nhiều. Chỉ bên các nấm mộ
mới có những gò tuyết dồn lên.
Ma-rư-sia dừng lại bên mộ mẹ cô, quỳ xuống tuyết và bắt đầu cầu
nguyện. Lê-sếch cũng làm theo gương cô. Ông thầy lang bỏ mũ đứng lặng
lẽ sau lưng họ.
Đó là một nấm mộ thôn dã bình thường với cây thập tự nhỏ màu đen
treo những vòng hoa đã héo khô, ngập nửa phần trong tuyết. Hai người trẻ
tuổi vừa cầu nguyện xong. Lê-sếch lấy hoa trong hộp ra, còn Ma-rư-sia gạt
tuyết từ cây thánh giá xuống. Khi ấy hiện ra một tấm bảng nhỏ bằng tôn có
những dòng chữ...
Ông An-tô-ni dõi mắt theo những dòng chữ ấy và đọc:
"Bà Bê-a-ta họ Gôn-tưn-xki..."
Ông bước một bước về phía trước mặt, vươn hai tay ra.
- Ông sao thế? Ông làm sao thế? - Lê-sếch kinh hoảng kêu lên.
- Bác ơi?
- Lạy Chúa! - Thầy lang rên lên. Một thứ ánh sáng kinh người bừng
lên trong óc ông, làm sống lại tất cả.
Toàn thân ông run lẩy bẩy, từ cổ họng ông bật ra những tiếng rên rỉ
trầm đục tưởng như không phải tiếng người. Sức lực ông kiệt quệ hoàn
toàn, và hẳn ông đã ngã xuống đất nếu Lê-sếch và Ma-rư-sia không giữ thật
chặt bai bên nách ông.
- Bác làm sao thế bác? - Ma-rư-sia kinh hoàng lắp bắp.
- Ma-ri-ô-la, con gái của cha...con gái của cha. - ông thốt lên bằng
giọng hết sức run rẩy, rồi òa lên khóc nức nở.