- Các cháu cầm lấy cả cái này nữa. Những hoa này không sợ bị băng
giá, không bị héo đây. Đó là hoa dành cho người chết. Chác cháu hãy thay
mặt bác đặt ở đó.
Ma-rư-sia mắt đẫm lệ quàng tay ông ghì lấy cổ ông.
- Bác thân yêu, bác thân yêu...
- Ông An-tô-ni hay là ông đi với chúng cháu. Ông sẽ tự đặt những
bông hoa ấy? - Lê-sếch đề nghị.
Thầy lang nhìn vào mắt Ma-rư-sia, suy nghĩ rồi gật đầu.
- Được rồi, ta sẽ đi với anh chị. Từ đây ra nghĩa địa cũng không xa,
mà tôi sẽ biết mộ bà nằm ở đâu, thỉnh thoảng tôi sẽ ghé qua nhổ cỏ, đặt
hoa.
Ông An-tô-ni Kô-si-ba hiểu rằng khi không nhận lời làm khách ở Lu-
đơ-vi-kốp ông đã làm Ma-rư-sia buồn, giờ đây muốn chứng tỏ cho cô thấy
rằng những gì gần gũi với cô vẫn không bao giờ ngừng gần gũi với ông.
Mười lăm phút sau cả ba đã ngồi lên xe trượt. Ngựa phi nước kiệu nhỏ
và chỉ một lát sau họ đã đến chỗ đường ngoặt, từ đó có thể trông thấy cái
khám thờ nhỏ và toàn bộ khu đồi, nơi có cái nghĩa địa được gọi là Nghĩa
Địa Mới. Thực ra thì chỉ có cái tên là mới, điều này có thể thấy được qua
những quãng hàng rào bị bung ra, những cây thánh giá nghiêng ngả và bức
tường gạch của cái khám nhỏ thờ thánh Xtan-nhi-xoáp Kô-xtka đã bị lộ
gạch màu đỏ ở nhiều chỗ.
Cái nghĩa địa cũ nằm ở ngay sau nhà thờ, gần như chính giữa lòng thị
trấn, từ hơn ba mươi năm nay đã đầy ứ, đến nỗi không còn một mét vuông
nào không có mộ. Ngược lại, nơi đây, vốn trước kia là đồi trọc, nay là quả
đồi mọc đầy cây, người ta chôn những người quá cố tại thị trấn Ra-đô-li-xki
và những làng quanh vùng, dọc theo đường trồng cây hai bên. Giữa những
con đường đó hãy còn nhiều mảnh đất chưa có mộ và cây cối. Hình như
ngay cả cây cối cũng không muốn mọc trên cát xốp.