muốn của Misca nhìn nó dắt bóng trượt trên băng. Đôi lúc huấn luyện viên
cũng khen Misca. Nhưng không phải là kỹ thuật mà là vì nó chơi dũng
cảm.
Đôi bạn cùng đi đến bãi tập. Nhưng suốt cả buổi tập chúng chẳng gặp
nhau mấy. Misca vào gian thể thao “rèn luyện thể lực”, còn Tôlic thì mặc
trang phục khúc côn cầu biểu diễn lối đánh kỳ diệu trên sân băng. Vinh
quang của Tôlic càng lớn thì tình bạn của nó với Misca càng giảm. Misca
hầu như không ghen tị với Tôlic. Ngược lại, nó nhìn Tôlic một cách kính
trọng. Và sự kính trọng đó quả là quá lớn. Misca cảm thấy không thể nói
chuyện một cách bình thường với một Tôlic nổi tiếng như vậy.
Đã có lần Tôlic quyết định chỉ một que diêm để Misca có thể chơi như
nó. Nhưng rồi nó nghĩ rằng khi ấy vinh quang cũng sẽ phải chia đôi. Điều
đó hoàn toàn không cần thiết. Và Tôlic đã không tốn một que diêm.
Cuối cùng, trong thời gian tập luyện, huấn luyện viên Altưnôp gọi Tôlic
đến và dẫn nó vào phòng y tế.
- Anh đã kêu nài để họ cho phép chú em chơi trong đội người lớn – huấn
luyện viên nói – Một đoàn kiểm tra đặc biệt đã đến. Họ sẽ khám sức khỏe
cho em. Chú phải làm sao cho họ thấy, hiểu không?
- Có gì không hiểu đâu? – Tôlic trả lời – Tốt hơn là để cho họ xem em
chơi như thế nào.
- Họ đã xem rồi. Chỉ có chú không nhìn thấy họ thôi.
Trong phòng y tế, sau chiếc bàn dài có bốn người ngồi. Một người là bác
sĩ của sân vận động. Những người còn lại Tôlic không biết, nhưng ít ra
cũng phải là giáo sư bởi tất cả đều đeo kính.
Khi Tôlic đi vào, các giáo sư nhìn nó với một sự kinh ngạc che giấu.