tối, Tôlic đã lăn ra đi-văng ngủ. Nó không hề hay biết mẹ đã cẩn thận cởi
giầy, quần áo và bế nó vào giường.
Mẹ đắp chăn cho Tôlic, đứng một lúc lâu bên cạnh giường và sung
sướng nhìn thấy đứa con mỉm cười trong mơ. Mẹ biết rằng chỉ có những
người rất tốt mới có thể mỉm cười trong giấc ngủ.