- Nào, tất cả ngồi vào chỗ của mình – Anna Gavrilôvna nói – Chúng ta
bắt đầu bài học. Rưzcôp sẽ kể cho chúng ta sau.
Nhưng bọn trẻ thấy ngay là cô giáo chỉ nói để cả lớp trật tự, chứ bản thân
cô cũng muốn nghe Tôlic kể ngay.
- Để Rưzcôp kể bây giờ đi cô ! Sau đấy chúng em sẽ tự học lấy ! Chỉ một
lần thôi cô ! Chỉ một bài học tí xíu thôi mà ! – bọn trẻ kêu lên.
- Thôi được – cô giáo nói – Rưzcôp kể đi, tất nhiên là nếu như em muốn.
Những trường hợp như thế này không phải là thường xuyên.
Tôlic đứng lên, đằng hắng và nhìn vào mắt Anna Gavrilôvna, bắt đầu:
- Chủ nhật vừa rồi em và Misca rủ nhau đi bách thú. Em mua vé cho
Misca. Và mua cả kem cây nữa. Kem cây tụi em cho gấu con ăn và tiếp tục
đến chuồng voi. Nó nói với em.
- Voi nói? – Cô giáo hỏi trong tiếng cười rộ của bọn trẻ.
- Misca nói – Tôlic tỉnh bơ như không – Nó nói: “Tôlic, cậu có thể ăn
con voi không?” Và em trả lời nó: “Đừng hỏi vớ vẩn. Anna Gavrilôvna
thường nói với chúng ta là đừng bao giờ đưa ra những câu hỏi vớ vẩn”.
Đúng vậy không, cô Anna?
- Đúng, đúng – cô giáo nói – Em kể chuyện con sư tử đi chứ.
- Cậu đừng bịa – Misca giật ống quần Tôlic, thầm thì. Nhưng Tôlic
dường như không để ý.
- Sau đó chúng em đến hồ gấu trắng. Mấy con gấu đang bơi. Một bé gái
rơi xuống đó và bị xé ra từng mảnh …
- Khi nào? – Bọn trẻ đồng thanh kêu lên.