- Cách đây không lâu – Tôlic thản nhiên trả lời. – Tớ không nhớ rõ. Lúc
đó tớ không có ở đấy. Không thì tớ đã cứu được. Nói chung, tớ mến trẻ
nhỏ. Các cậu đã biết là tớ đã bắt một tên tội phạm như thế nào?
- Không ! Bọn trẻ kêu lên.
Tôlic nhún vai, tỏ vẻ như sáng nào nó cũng bắt được một tên tội phạm.
- Một phạm nhân to béo như thế này này – nó đưa tay ra tả - Hắn ăn trộm
một trăm kilôgam dồi nhân thịt. Và rút súng lục định bắn. Còn tớ …
- Rưzcôp, Anna Gavrilôvna ngắt lời nó – Từ lâu chúng ta đã biết em bắt
bọn tội phạm như thế nào rồi. Cô đã nghe chuyện đó từ hồi năm ngoái kia.
Còn với sư tử, em cũng chiến đấu như vậy à?
- Không, thật đấy, báo hoàn toàn viết đúng ! – Tôlic tức giận – Đúng
không, Misca?
- Đúng đấy, cô Anna ạ - Misca khẳng định – Chính em thấy mà.
- Vậy đừng đi lạc đề nữa – cô giáo nói.
- Thế thì em đi ngay vào con sư tử - Tôlic
(CHỖ NÀY BỊ THẾU 3 TRANG)
từ tay người này sang tay người khác và đến cuối buổi học thì nhàu nát.
Nếu Tôlic ra nhà ăn thì những người đứng trước sẵn sàng nhường chỗ.
Trong phòng thiếu nhi đã có một bài báo với tựa đề: “Người anh hùng
trong trường học chúng ta”. Còn ông chủ tịch hội thân hữu nhà trường thì
đề nghị cho trường học mang tên A.Rưzcôp.
Ngày hôm đó không biết Tôlic đã phải bắt tay mấy trăm lần, nghe không
biết bao nhiêu lời chúc mừng, chỉ biết rằng mới về đến nhà, không kịp ăn