- Tại sao em không nói tên họ của mình?
- Em sợ …
Bọn trẻ bật cười nhưng ngay lập tức hích nhau im lặng. Chúng không
muốn bỏ sót một lời của Tôlic.
- Em sợ cái gì?
- Em sợ mẹ mắng.
Cả lớp nói cười vui vẻ. Bởi quá hài hước: một con người hoàn toàn
không sợ sư tử, lại sợ mẹ một cách kinh khủng. Người anh hùng con có biệt
tài hóm hỉnh !
Bọn trẻ rời khỏi chỗ của mình, bao quanh bàn Tôlic. Chúng muốn biết
chuyện xảy ra cụ thể thế nào và ai là người được Tôlic cứu sống. Đứa nào
cũng muốn đến gần Tôlic và vỗ vào lưng nó, bởi không phải lúc nào cũng
có thể vỗ lưng một người vĩ đại thế này. Anna Gavrilôvna dường như
không để ý đến sự mất trật tự. Bọn trẻ ồn ào đến mức thầy hiệu trưởng đi
ngoài hành lang cũng nghe thấy.
Cửa vào lớp xịch mở. Bọn trẻ quay về phía cửa. Thầy hiệu trưởng –
người có quyền đuổi bất cứ ai, kể cả cô Anna Gavrilôvna vào bất cứ lúc
nào – đứng nhìn lớp học mất trật tự.
- Chuyện gì thế này? – thầy hiệu trưởng hỏi.
- Tôi vừa đọc cho các em nghe bài báo – cô Anna trả lời.
- A ha – thầy hiệu trưởng nói. Ông chăm chú nhìn Tôlic và nghiêm nghị
nói tiếp – Giỏi đấy, Rưzcôp ! Sau giờ học lên tôi gặp.
Cửa đóng lại sau lưng thầy hiệu trưởng.