- Cô giáo ơi, cho xem ảnh Rưzcôp đi – bọn trẻ nói cười ầm ĩ – Rưzcôp
nói là chính bạn ấy đấy.
Anna Gavrilôvna giơ tờ báo lên.
Mấy đứa ngồi gần bàn cô giáo lập tức im bặt. Dần dần hàng thứ ba, thứ
tư cũng im luôn. Ở bàn cuối nghe thấy những tiếng khì khì rồi mất hẳn. Chỉ
còn mỗi Lênha Travin bị cận thị là vẫn tiếp tục cười.
Không khí lớp học hoàn toàn im lặng.
Khuôn mặt tròn xoay tươi cười của Tôlic từ trong tờ báo đang nhìn bọn
trẻ.
- Rưzcôp … - Lênha Seglôva thầm thì kinh ngạc.
Tất cả quay về phía Tôlic. Nó ngồi đó như chẳng có gì xảy ra và tiếp tục
khều mặt bàn.
- Rưzcôp, có phải cậu không? – Lênha Travin thiếu tin tưởng hỏi.
- Tớ. Thì sao? – Tôlic nói, vẻ ngạo mạn.
Lại im lặng. Tất cả bọn trẻ chăm chú nhìn Tôlic như thể tìm trên người
nó một cái gì đó không bình thường, dường như chúng cho rằng những
người anh hùng cần phải có đôi tay hay đôi chân đặc biệt. Cả Misca Pavlôp
cũng bị nhìn, bởi đôi bạn ngồi cạnh nhau và có nghĩa là Misca cũng chịu
ảnh hưởng ánh hào quang của Tôlic. Ngồi dưới ánh mắt của bạn bè Misca
cảm thấy khó chịu. Còn Tôlic vẫn ngồi bình tĩnh, dường như từ lâu nó đã
quen được đăng ảnh trên báo chí.
- Có nghĩa là chính em, Rưzcôp? – Anna Gavrilôvna hỏi.
- Vâng, thưa cô, chính em – Tôlic trả lời.