của thànhh phố chúng ta, chính là cậu bé mà mấy phút trước đây đã đứng
bên cạnh chuồng sư tử. Người anh hùng nhỏ tuổi lại rất khiêm tốn. Được
hỏi về hành động của mình, cậu thiếu nhi trả lời “Bất cứ một học sinh nào ở
vị trí tôi cũng hành động như thế”. Chúng tôi chưa kịp biết tên họ của con
người dũng cảm, nhưng phóng viên của chúng tôi đã kịp chụp bức ảnh
này”.
Anna Gavrilôvna đặt tờ báo xuống bàn và nhìn lớp học im phăng phắc.
Bọn trẻ tròn xoe mắt nhìn cô giáo. Những tay lười nhác, đã quên những
bài chưa thuộc của mình, ngồi im không động đậy. Chỉ một mình Tôlic,
khiêm tốn cúi đầu, lấy ngòi viết khều khều mặt bàn.
- Thế mới thật lạ ! – cuối cùng Xasa Ardukhanhan nói.
- Một hành động anh hùng hiếm có – Lênha Travin đồng tình.
Còn Lêna Seglôva thở ra nói:
- Giá như trong lớp ta có những người như thế …
- Ở đây có cả ảnh nữa – Anna Gavrilôvna nói và âu yếm nhìn về phía
Tôlic – Biết đâu được, cậu bé ấy lại ở trong lớp ta thì sao?
Bọn trẻ cười ồ. Chúng cho là cô giáo nói đùa. Chúng quay lại nhau hỏi:
“Có thể đấy là cậu?”. Và từng đứa trả lời: “Tất nhiên, tớ đấy mà”. Xasa
Ardukhanhan đá chân Tôlic hỏi: “Có thể, đấy là cậu, phải không Rưzcôp?”
- Vâng, tôi – Tôlic trả lời.
Cả lớp lại cười ồ. Tất cả đều biết là Tôlic sợ cả chuột trắng. Và Anna
Gavrilôvna cũng cười. Nhưng nếu bọn trẻ chú ý sẽ thấy cô giáo hết nhìn tờ
báo lại nhìn Tôlic.