- Sao cậu cứ “tại sao, tại sao” hoài thế? Tớ nói với cậu rằng: bởi vì, bởi
vì và hết.
Misca nghi ngờ nhìn Tôlic. Nó muốn hỏi: Tôlic học chơi khúc côn cầu
lúc nào mà đánh hay hơn cả các kiện tướng? Và trông đầu nó nảy ra một ý
nghĩ lạ lùng. Hay có thể, đây không phải là Tôlic thật. Tôlic thật còn không
dám bò vào chuồng nhốt chuột nữa chứ đừng nói là chuồng sư tử. Và khúc
côn cầu Tôlic thật chơi cũng chẳng hay hơn các bạn của mình. Misca nhớ
lại thái độ lạ lùng của mẹ Tôlic sáng nay. Bà mẹ Tôlic trước đây sẽ chẳng
khen Tôlic làm hư xe đạp và cũng sẽ không giấu ba nó về điều đó.
Càng nghĩ, Misca càng thấy là cậu bé này không phải là Tôlic mà có thể
là một tên gián điệp nào đấy, và mẹ của nó cũng không phải là mẹ thật mà
cũng là một nữ gián điệp hoặc là một mụ trộm cắp cải trang.
Đúng ra, Misca không nên nói với Tôlic về những nghi ngờ của mình,
mà phải báo ngay với công an để bắt Tôlic giả và buộc nó khai ra Tôlic thật
mà Misca làm bạn từ hồi lớp một bây giờ ở đâu. Nhưng Misca là một cậu
bé trực tính, không ưa mánh khóe, nó hỏi thẳng:
- Này, Tôlic … cậu là Tôlic hay không phải Tôlic?
Nhưng Tôlic không chút ngạc nhiên, dường như từ lâu nó đã chờ đợi cậu
hỏi này. Nó xắn ống quân lên và Misca nhìn thấy cái mụn cóc mà năm
ngoái bọn chúng định dùng kéo cắt đi. Vậy là không phải là Tôlic giả.