giận, bởi vì chỉ trong một buổi sáng hôm đó đã có hai trường hợp kẻ bị bắt
chạy trốn: đầu tiên là một tên tội phạm nào đó, sau đấy là một cậu bé. Anh
chỉ huy cách chức người công an đó và thả tôi ra. Hôm nay tôi gặp cậu bé
này lần thứ hai và … không biết bằng cách nào cậu ta đã vào được chuồng
thú để cứu một người cũng không rõ vì sao lại chui vào được. Tất cả thật kỳ
lạ …
- Không có gì kỳ lạ hết – giám đốc phản đối – Đơn giản là anh nhầm lẫn
thôi. Còn về chuồng sư tử … thì ngay bây giờ tôi sẽ đuổi người giữ thú vì
tội quên đóng chuồng.
Ông giám đốc chưa dứt lời thì cửa ra vào xịch mở và người giữ thú lo
lắng bước vào.
- Thưa đồng chí giám đốc, - người giữ thú nói – Tôi vừa mới đi quanh
chuồng và chẳng hiểu thế nào cả. Dạ xin đồng chí thứ lỗi cho … Bọn chúng
vào bằng cách nào? Chuồng đã được khóa cẩn thận, khóa hai vòng hẳn hoi.
- Anh khẳng định điều đó? – giám đốc hỏi.
- Không phải chỉ một mình tôi, tất cả mọi người đều thấy. Anh cứ hỏi thử
mọi người xem.
- Lạ thật … - ông giám đốc nói và quay sang phía Tôlic. Nhưng ông chỉ
kịp thấy đôi giày của cậu bé lướt qua và tiếng đế giày gõ bộp bộp trên
thềm.
- Bắt gữ anh hùng lại ! – giám đốc hét.
Người dạo chơi quay về phía tiếng kêu, rồi nhìn quanh không thấy ai
giống anh hùng cả. Họ nghĩ là chắc ai đấy đùa nghịch.
- Kỳ lạ thật ! – giám đốc lau mồ hôi trán rồi thả mình xuống ghế.