- Ghé lại lấy sau – giám đốc nói – Chúng tôi sẽ lập hồ sơ. Tên tuổi sẽ có
thôi.
Khi Tôlic và giám đốc vào phòng, ở đấy có ông bác sĩ.
- Này, bác sĩ hãy chiêm ngưỡng người anh hùng của chúng ta ! – giám
đốc hể hả nói.
Bác sĩ nhìn Tôlic, Tôlic cũng nhìn bác sĩ và chớp mắt. Người bác sĩ trong
bộ đồ trắng chính là ông béo đã xách những gói dồi nhân thịt to lớn hôm
nào.
Bác sĩ nhíu đôi mày rậm, trên khuôn mặt ông ta thoáng một nụ cười ngỡ
ngàng.
- Hình như tôi đã gặp người anh hùng của anh ở đâu rồi - ông lẩm bẩm –
A, nhớ ra rồi, này cậu bé, có khi nào cậu bị bắt vô công an chưa?
- Cháu? – Tôlic hỏi lại.
- Vâng, cậu.
- Chưa một lần.
- Kỳ lạ thật … - bác sĩ kéo dài giọng.
- Chẳng có gì kỳ lạ ! ông giám đốc nổi giận – Chẳng lẽ anh cho rằng một
cậu bé dũng cảm như thế này lại có thể làm một việc gì xấu hay sao?
- Tôi không muốn nói như thế - bác sĩ trả lời – Tôi chỉ tin là tôi đã gặp
cậu bé này. Và cứ mỗi lần tôi gặp cậu ta là lại xảy ra những điều kỳ lạ.
Ngày hôm đó tôi gặp cậu lần đầu tiên và tôi bị công an bắt không vì một lý
do gì. Đầu tiên tôi thấy cậu ta đi với một anh công an. Sau đó chính anh
công an đó bắt tôi đưa vô đồn. Lạ lùng nhất là ở chỗ anh công an không thể
giải thích cho cấp trên của mình vì sao anh ấy lại bắt tôi. Anh chỉ huy rất