Người ta khiêng Tritra ra khỏi chuồng và đặt lên một chiếc ghế dài, ông
bác sĩ làm hô hấp nhân tạo cho nó.
Dân chúng bao quanh Tôlic. Họ muốn nhìn thấy con người không biết sợ
thú dữ. Người ta gọi Tôlic là anh và tranh nhau hỏi nó. Tôlic mỉm cười lịch
sự và trả lời đại loại như sau:
Từ nhỏ nó đã không biết sợ sư tử, vì cha nó là một người dạy thú. Nó chỉ
hành động một cách bình thường.
Đối với nó những chuyện ấy là không đáng nói.
Nó không thấy Tritra chui vào chuồng như thế nào. Ở trường nó học toàn
điểm năm.
Nó luôn luôn giúp đỡ mọi người trong hoạn nạn.
Ước muốn trở thành nhà du hành hoặc giám đốc nhà máy.
Và vân vân …
Cho đến khi giám đốc vườn bách thú tới hôn vào hai má Tôlic và siết
chặt hai tay nó. Một người cao lớn xin được chụp ảnh Tôlic, ông giám đốc,
chuồng thú và sau đó phỏng vấn Tôlic về đời tư. Người đến xem ngày một
đông. Ai cũng muốn nhìn thấy người anh hùng tí hon bằng chính mắt mình.
Đến khi giám đốc vườn bách thú sự nhớ là phải đưa phạm nhân là Tritra
đến công an, ông bỏ về ghế dài nhưng chỉ thấy mỗi mình ông bác sĩ ở đấy.
- Một trường hợp là lùng – bác sĩ xoa tay nói – Cậu thanh niên hầu như
không có dấu hiệu sống. Tôi đã nghĩ là phải gọi xe cấp cứu. Ấy thế mà tôi
chỉ mới ngoảnh mặt đi một giây để lấy ống tiêm trong túi thì cậu ta đã vùng
dậy bỏ chạy…