- Nó sẽ đánh.
- Mặc kệ.
- Không, không mặc kệ được – Tôlic nổi xung – Nếu như nó muốn đánh
thì tớ sẽ róc xương nó. Tớ cũng ngấy nó từ lâu rồi.
Misca liếc nhìn thằng Tritra to lớn, mặc dù chẳng vui vẻ gì, nhưng nó
cũng cười và gõ ngón tay vào trán.
- Lại khoác lác !
- Để cậu xem ! – Tôlic nói – Đi đi, đừng sợ!
Hai đứa đi ra khỏi đám đông. Tritra liếc nhìn đồng bọn rồi từng bước đi
tới. Nó đi thẳng đến trước mặt Misca, không để ý gì đến Tôlic. Tôlic lấy
hộp diêm từ túi ra. Tritra lững thững đến sát Misca rồi giơ tay ra.
Tôlic bẻ que diêm và lầm bầm điều gì đấy.
Và ngay lúc đó đám đông kêu hét lên, dạt ra khỏi rào chắn. Trong
chuồng sư tử, một thanh niên, không biết từ đâu, đứng giơ tay về phía
trước. Đó là Tritra.
Một vài giây không gian chết lặng. Không một ai nhúc nhích. Sư tử xoay
đầu giận dữ nhìn Tritra. Nó đã nhiều năm sống trong bách thú và quen nhìn
người xem qua song sắt, nhưng chưa bao giờ có lấy một người chui vào
chuồng nó.
Mũi sư tử phập phồng, đuôi nó quất lia lịa xuống nền. Nó đã nhận ra kẻ
trêu chọc nó.
Tritra đứng, mồm há hốc, mắt tròn xoe. Nó chẳng hiểu tại sao trước mặt
nó không phải là Misca mà là con sư tử. Nó nhắm mắt lại một giây rồi lại
mở ra. Và quá kinh sợ, chân nó bắt đầu run lẩy bẩy, sau đó đến hai tay, rồi