Còn Tritra “dũng cảm” thì tiếp tục gây cười cho đồng bọn.
Tôlic muốn đi khỏi chuồng khi Tritra chưa kịp nhận ra bọn chúng, nhưng
Misca giữ nó lại. Misca yêu động vật và ghét Tritra. Nó nhô đầu lên phía
trước nói:
- Trirerin, anh gọi nó ra làm gì kia chứ? Nếu thích thì anh cứ chui vào?
Tritra nhíu mày nhìn Misca:
- Lại một tiếng nói từ âm phủ ! A, xin chào đồng chí Pavlôp. Mày muốn
bịt mồm bây giờ hay lát nữa?
- Anh bịt nó đi ! – Misca nói, hất đầu về phía con sư tử - Anh muốn nấu
cao nó thì nấu đi. Hãy vô chuồng mà lột da nó. Anh vừa nói là sẽ lột da nó
kia mà.
- Tao sẽ lột da chính mày, - Tritra đe dọa, đưa mắt nhìn chung quanh.
Một người đàn ông đứng bên cạnh nhìn Tritra, nói:
- Này, anh bạn trẻ, đi khỏi đây ngay. Dọa dẫm như thế là đủ rồi. Bỏ ngay
cái kiểu chơi treo ghẹo động vật ấy đi. Cậu bé này nói đúng đấy. Cậu ta tuy
nhỏ nhưng thông minh hơn anh bạn nhiều.
- Đúng, thông minh hơn – Tritra nói, lách ra khỏi đám đông, đứng về một
phía chờ Tôlic và Misca ra. Đồng bọn đứng gần nó, cười cợt. Tôlic hiểu là
lần này chúng sẽ không thoát khỏi Tritra.
- Misca – Tôlic thầm thì – đi ra và chạy thôi. Có thể nó sẽ không đuổi
theo.
Misca nhún vai:
- Tớ sẽ không chạy.