Tôlic và Misca đứng một lúc lâu bên cạnh chuồng. Hai chú gấu con
đương sinh sự với nhau. Chúng đứng trên hai chân sau vật nhau như người.
Sau đó cả hai chạy lại quấy phá sư tử con. Sư tử con chịu đựng một lúc rồi
bớp cho mỗi chú gấu con một cái làm chúng lộn đi đến hai vòng. Tritra mà
bị bớp như thế chắc ngất xỉu ngay. Còn gấu con chỉ xoay đầu, rồi chạy về
phía song sắt đòi kẹo.
Sau đó đôi bạn đi xem voi. Con voi vẫn như trước – già cỗi, gân guốc và
thông minh. Người xem ném tiền xu cho voi và nó thủng thẳng lấy vòi nhặt
hết bỏ vào túi người trông thú, chắc để thưởng công cho con người đã đút
cho nó khi thì cà rốt, khi thì là bắp cải. Tội nghiệp cho con vật. Nó quá lớn
so với cái chuồng bé nhỏ. Nó nhìn ra ngoài với đôi mắt buồn, dường như
thấu hiểu một cái gì đó mà nó không muốn nói với người xem.
Tôlic ném cho con voi một đồng xu rồi bọn trẻ đi qua chuồng gấu trắng.
Mấy chú gấu trắng bơi trong cái bể lớn có tường bao bọc. Các bậc cha
mẹ để con mình ngồi lên tường nhìn cho rõ. Một bà mẹ kể cho đứa con gái
nhỏ nghe rằng, có một lần người ta đã ném một bé gái vào bể.
- Con bé ấy không biết vâng lời, - người mẹ nói – Nó luôn luôn khóc
nhè. Cũng giống như đôi lúc con khóc nhè vậy.
- Nó chạy thoát khỏi mấy con gấu chứ mẹ? – em bé gái hỏi.
- Không, nó là đứa bé không vâng lời nên bị xé ra từng mảnh nhỏ.
Em gái nhìn mẹ, nước mắt dàn dụa. Người mẹ nói:
- Con thấy không? Nếu như con biết vâng lời mẹ thì chẳng bao giờ con
bị gấu trắng ăn thịt cả!
Em gái òa khóc, đòi về nó không còn muốn xem một con thú nào nữa.
Người mẹ bắt đầu dỗ dành nhưng em bé không nghe và còn khóc to hơn.