Tôlic cấu nhẹ vào da bé gái. Nó rất ngạc nhiên rồi im bặt. Người mẹ lại dẫn
con đến chuồng sau.
Bên cạnh chuồng con sói đôi bạn đứng không lâu. Chúng hầu như giống
chó nhà.
Nhưng ở chuồng sư tử thì người xem dồn lại rất đông. Misca và Tôlic
đứng nhón chân xem cái gì ở cạnh song sắt mà người ta tán chuyện, cười
đùa ầm ĩ vậy.
Khó khăn lắm bọn trẻ mới đến được gần song sắt và trong thấy Tritra.
Cậu ta đứng giữa đồng bọn, trêu chọc con sư tử trong chuồng.
- Gừ … gừ … - Tritra nói – Nào, bò lại đây, lại đây … Cắn tao đi ! Sao
không ăn thịt tao đi ? Lại đây … Đừng sợ, tao không làm gì đâu !
Đồng bọn cười ầm ĩ. Còn Tritra tỏ ra rất hài lòng, rất dũng cảm bởi con
sư tử đã nằm trong song sắt.
- Ra khỏi chuồng đi – nó nói tiếp – tao sẽ lột da mày rồi thả trần truồng
về châu Phi.
Đồng bọn cười nghiêng ngả, tán thưởng Tritra.
- Tao sẽ róc xương mày nấu cao – Tritra nói và lấy một que gỗ ném về
phía chuồng.
Con sư tử không thèm động đậy. Nó nằm áp bụng xuống đất, đầu ngẩng
về phía người xem, mắt lim dim nhìn Tritra. Dường như nó chẳng liên quan
gì đến sự trêu chọc bên ngoài. Nhưng khi Trtra thò tay qua rào chắn, mí
mắt con sư tử bỗng nhấp nháy, đuôi nó khẽ động đậy … Cái nhìn của nó trở
nên chú ý hơn, nhưng sau đó lại khép lông mi như cũ. Dù sao nó cũng
chẳng đụng đến tay Tritra được.