- Chẳng có gì kỳ lạ - ông bác sĩ nhận xét – Có lẽ chúng ta điên hết rồi.
Hãy gọi bác sĩ ngay.
Misca đuổi kịp Tôlic khi đã đến gần nhà.
- Tại sao cậu bỏ chạy? – Nó hỏi.
- Chẳng lẽ tớ đã chạy à? – Tôlic hỏi lại.
- Cậu chạy như một người không bình thường.
- Đơn giản là tớ rất thích chạy.
- Tôlic … - Misca ngập ngừng hỏi – Tôlic cậu đã ở trong chuồng thú
thiệt à? Và cả Tritrerin cũng ở trong đó? Hay là do tớ cảm giác như thế?
- Có gì đặc biệt đâu !? – Tôlic nói – Mọi việc là như thế.
- Nhưng anh ta vừa mới đứng cạnh tớ. Cậu cũng đứng bên cạnh … Ấy
thế mà tự nhiên – cậu ở trong chuồng … và tớ chẳng biết …
- Tớ nhảy vào rất nhanh – Tôlic nói – Nếu như tớ nhảy chậm thì con sư
tử đã xé xác anh ta rồi còn gì.
- Cậu hoàn toàn – hoàn toàn không sợ à?
- Sợ cái gì kia chứ ! Tớ chưa thấy sư tử sao?
- Thế tại sao cậu chạy trốn ông giám đốc vườn thú?
- Họ muốn thưởng cho tớ một nghìn rúp. Nhưng tớ bỏ chạy vì khiêm tốn.
- Thế tại sao cậu nói rằng ba cậu là người dạy thú? Ông ấy làm việc ở
trường đại học, chứ đâu phải trong đoàn xiếc.