- Xin chào các giáo sư – Tôlic nói.
Các vị giáo sư gật đầu chào lại.
- Cho phép tôi – một giáo sư đeo kính hai lớp hỏi. Tôlic có cảm giác ông
là giáo sư chính.
- Xin mời đồng nghiệp – giáo sư đeo kính một lớp trả lời.
- Anh bạn trẻ - giáo sư chính nói – trước hết anh hãy trả lời tôi đã học
chơi hay như vậy ở đâu?
- Cháu đã chơi ở sân nhà – Tôlic trả lời.
- Anh muốn nói là chỉ cần chơi ở sân nhà với các bạn cùng lứa anh đã
học được cách chơi của những kiện tướng thể thao?
- Và hơn thế nữa, Tôlic nói – Cháu còn chơi hay nhất thế giới.
- Gườm, - giáo sư chính nói – một nhà thể thao trẻ trước hết phải biết
khiêm tốn ! Bây giờ hãy nghe tôi nói đây. Tôi sẽ gọi ra những từ khác nhau,
còn anh sẽ đáp lại những từ anh nghĩ ra trước tiên. Trò chơi là như thế.
Hiểu không?
- Có gì đâu mà không hiểu? – Tôlic nói.
- Tôi bắt đầu. Chú ý này, Lê !
- Táo.
- Đực !
- Cái.
- Thìa!