các giáo sư cùng lúc lắc đầu, nó phải cố chịu đựng, mặc dù có thể biến các
ông ấy với cái thìa thành giun dế.
- Có gì đâu, tất cả đều tốt đẹp – giáo sư chính kết luận – Một cậu bé phát
triển bình thường.
- Cám ơn giáo sư – huấn luyện viên Altưnôp sung sướng nói – Bây giờ
sẽ đưa cậu bé vào thành phần dự tuyển quốc gia.
- Nhưng tiếc là không thể - giáo sư lắc đầu – Tôi nói: “Cậu bé phát triển
bình thường”. Điều đó không có nghĩa là cậu bé có thể chơi với đội người
lớn. Cậu ta sẽ không chịu đựng được cường độ thi đấu. Thể lực chưa cho
phép cậu bé chơi cho đội tuyển.
- Cậu ta chơi hay hơn bất cứ một người lớn nào ! – huấn luyện viên nói.
- Vâng – giáo sư hưởng ứng – tất nhiên là một sự kỳ dị, không thể giải
thích nổi. Nhưng dù sao cũng phải chờ một vài năm nữa. Tôi không có
quyền. Mặc dù tôi cũng tiếc, nhưng không thể làm khác được.
- “Thể lực chưa cho phép” nghĩa là gì – Tôlic hỏi khi nó và huấn luyện
viên đã ra khỏi phòng.
- Có nghĩa là, chú em chưa đủ sức mạnh – huấn luyện viên trả lời, rồi thở
ra – Họ không cho phép chú em chơi với người lớn.
- Thế em sẽ làm gì với mấy đứa bé kia ?!
- Đúng – huấn luyện viên Altưnôp đồng ý – Nhưng hội đồng đã quyết
định rồi … Giá như chú em khỏe hơn…
- Em có thể khỏe mạnh hơn tất cả ! – Tôlic nổi giận
- Đừng khoác lác. Hãy khiêm tốn hơn.