- Các ông có thấy gì không, hỡi các bạn đồng nghiệp? – ông ta hỏi.
- Còn các ông có thấy gì không? – ông đeo kính một lớp trả lời.
- Tôi có cảm giác …
- Và tôi có cảm giác …
- Có thể tất cả chúng ta chỉ cảm giác ? – giáo sư chính nói, thiếu tự tin.
- Đúng, chúng ta chỉ cảm giác thôi, - giáo sư đeo kính một lớp thở ra –
Bởi không thể như thế được.
- Không thể - giáo sư chính tán thành.
Các giáo sư sợ hãi nhìn Tôlic rồi ngồi vào xe của mình, nổ máy. Và như
vậy là Tôlic cũng chẳng được phép chơi cho đội tuyển. Tôlic thở dài và đi
vào phòng thay quần áo.
- Rưzcôp ! – một tiếng gọi từ phía sau.
Tôlic dùng lại. Đưa tay lau mồ hôi trán, huấn luyện viên đi nhanh về phía
nó.
- Như thế nghĩa là thế nào, Rưzcôp – huấn luyện viên hỏi, hất đầu về
phía khúc gỗ gãy.
- Em lỡ - Tôlic khiêm tốn trả lời.
- Lỡ à? – huấn luyện viên Altưnôp hét lên – Cậu nói là “lỡ” ?! Thế mà tôi
tìm một người “lỡ” như cậu không ra đấy !
- Nhưng em không có lỗi vì sinh ra mạnh khỏe.
- Nghe đây Rưzcôp – huấn luyện viên hỏi nhỏ - Hãy nói cho tôi biết, cậu
là ai. Cậu là người hay là trời? Hay cậu bị thần kinh? Tôi xin thề là không