- Em chẳng có gì phải khiêm tốn. – Tôlic nói – em sẽ chứng minh cho họ
thấy.
Và Tôlic chạy ngược trở lại. Nó dừng một lúc ở cửa phòng y tế. Nó làm
gì ở đây, huấn luyện viên không rõ. Cửa xịch mở và các giáo sư đi ra cầu
thang.
Giáo sư chính đi trước. Các giáo sư khác lần lượt theo sau. Tôlic đứng
cản đường họ.
- Thưa bác – nó nói với giáo sư chính – bác không tin là cháu rất khỏe à?
- Tin, tôi tin - giáo sư tủm tỉm cười – Cho phép tôi đi qua, cậu bé.
Và ngay lúc ấy huấn luyện viên Altưnôp nhìn thấy người học trò của
mình một tay nâng giáo sư chính, còn tay kia nâng giáo sư đeo kính một
lớp và đưa cả hai xuống cầu thang. Các giáo sư cũng không chống lại vì
quá bất ngờ. Cho đến chân cầu thang giáo sư chính mới nhớ ra và đá hậu
Tôlic. Nhưng Tôlic không cảm nhận cú đá. Còn trên gót chân của giáo sư
thì nổi lên một quầng đỏ.
Tôlic đặt cả hai xuống đất, rồi cầm lấy cây sắt được chở đến để sửa khán
đài, vung tay ném lên cao. Rít như tên lửa, thanh sắt bay lên trời xanh và
biến mất. Nó rơi ra ngoài thành phố, nhưng điều đó không ai nhìn thấy.
Nhưng các giáo sư lại được chứng kiến Tôlic dùng tay đập một viên gạch
nát vụn. Sau đó nó cầm bức tượng cầu thủ khúc côn cầu cao ba thước tung
từ tay này sang tay kia rồi cẩn thận đặt vào chỗ cũ. Cuối cùng, Tôlic chọn
từ đống gỗ một khúc to nhất và nhẹ nhàng kê vào gối bẻ đôi. Nó tiến đến
trước mặt các giáo sư và hỏi:
- Đã thấy là tôi khỏe chưa?
Ông giáo sư chính sửng sốt, hết nhìn khúc gỗ gãy lại nhìn bức tượng cao
lớn đang đứng yên tĩnh ở vị trí của mình.