nói lại với ai hết. Cậu làm những cái đó bằng cách nào?
- Rất đơn giản – Tôlic cười nói. Nó cầm lấy một khúc gỗ khác đặt vào
đầu gối thứ hai bẻ đôi – Chỉ cần mạnh tay một chút là được.
- Thôi về đi, Rưzcôp – huấn luyện viên mệt mỏi nói – Tôi hoàn toàn
không hiểu. Ngày mai cậu đến nhé, chúng ta sẽ nói chuyện. Hôm nay tôi
mệt quá rồi.
Huấn luyện viên ôm đầu đi về phía phòng y tế để hỏi bác sĩ xem có thuốc
gì chữa bệnh thần kinh không. Anh ta nghĩ là mình bắt đầu bị bệnh ảo giác.
May mà anh ta không nhìn thấy Tôlic giận dữ vì không được vào đội tuyển
đã đá chân vào đống gỗ, làm các khúc gỗ đổ xòa như những que diêm.
Huấn luyện viên không biết rằng anh vừa mới trò chuyện với một người
khỏe nhất thế giới.
Đã là lần thứ mười bọn trẻ tụ họp lại để nghe Tôlic kể chuyện đánh sư tử.
Sau buổi họp mặt, Seglôva đến bên cạnh Tôlic.
Gần đây cô bé trở nên rất thân mật với nó.
- Rưzcôp – Lêna nói – Mình đề nghị cậu thế này. Bọn mình muốn đề cử
cậu làm lớp trưởng. Cậu thấy thế nào?
- Cứ việc – Tôlic không từ chối – Tớ cũng có thể làm lớp trưởng.
- Ngoài ra, đến ngày 1 – 5 bọn mình sẽ tổ chức một buổi biểu diễn văn
nghệ phục vụ phụ huynh học sinh. Cậu sẽ góp một tiết mục nhé!
- Tớ sẽ làm gì?
- Đơn giản thôi. Cậu sẽ kể lại hành động dũng cảm vừa rồi. Về sư tử ấy
mà.